Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Lao động nước ngoài tại Đài Loan

“Khi nền kinh tế phát đạt tốt, chúng ta để cho họ vào và khi kinh tế xấu đi, chúng ta đá họ ra. Đấy là việc làm vô trách nhiệm.” - Lorna Kung, cố vấn Hiệp Hội Công Nhân Quốc Tế tại Đài Loan.

Công nhân nước ngoài không thể “vất bỏ đi.”

Phỏng theo bài viết của Biên tập viên Shelley Huang - Taipei Times. Trong phần mục Community Compass, trang 4, phát hành ngày thứ ba 10 tháng ba 2009.


Photobucket
Mục COMMUNITY COMPASS của Taipei Times phát hành ngày 10 tháng ba 2009.

Hàng loạt sa thải việc làm và tỷ lệ nạn thất nghiệp tăng vọt trong vài tháng vừa qua đã gây ra sự tức giận và bị phản đối bởi các nhóm và công đoàn lao động mà họ đã thúc giục chính quyền phải bảo vệ công nhân nội địa bằng cách cắt giảm số người lao động nước ngoài. Bà Lorna Kung, một cố vấn của Hiệp hội Công nhân Quốc tế ở Đài Loan vừa gặp phóng viên Shelley Huang của tờ báo “Taipei Times” để bàn luận về cảnh ngộ của người lao động nhập cư.

Taipei Times: Trong vài tháng qua, số lượng người bị sa thải việc làm hoặc rời việc không được trả lương đã tăng vọt, thúc đẩy nhiều hiệp hội lao động và ngay cả viên chức chính quyền nhìn về việc cắt giảm lao động nước ngoài như một phương án giải quyết vấn đề. Bà nghĩ như thế nào về việc nầy?

Lorna Kung (龔尤倩): Tôi nghĩ vào những lúc tình huống kinh tế nghèo đi, công nhân nước ngoài dễ dàng trở thành vật tế thần.

Vì sao công nhân nước ngoài luôn là những người đầu tiên bị hất cẳng ra khỏi thị trường lao động? Tôi luôn mạnh mẽ chống lại hành động nầy. Chúng ta hãy dừng lại và suy nghĩ: “Vì sao lại là công nhân nước ngoài?” Toàn bộ cơ cấu của thị trường lao động nhập cư được xây dựng trên tiền lương thấp và dễ thay thế; đó là lý do vì sao những chủ nhân muốn dùng lao động nước ngoài. Nhưng khi chúng ta không còn cần đến họ nữa, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể vất bỏ họ đi.

Thế thì vì đâu xẩy ra việc nầy? Chỉ vì những công nhân nước ngoài bị ngăn cấm sự tự do đổi việc trên thị trường lao động. Họ không có quyền chọn người chủ và tiền công của họ được trả rẻ hơn công nhân nội địa. Dù là họ cũng được quyền hưởng tiền công tối thiểu hàng tháng là 17.280 NT (đô-la Đài Loan), nguồn thu nhập của họ hiện tại thấp hơn thế bởi vì giá thuê phòng trọ và ăn cơm tháng bị khấu trừ vào tiền lương.

Hội đồng Vụ Lao Động [The Council of Labor Affairs - CLA] đã đồng ý để cho những chủ nhân khấu trừ từ 2.500 NT đến 4.500 NT tiền ăn và ở. Trên tất cả mọi thứ, họ còn gánh thêm những khoản phí môi giới cao, cả bên nhà và ở đây. Tất cả các việc nầy làm cho thu nhập của họ hiện nay lại còn thấp hơn. Những chủ nhân thuê mướn công nhân nước ngoài bởi họ cho rằng họ kiểm tra dễ dàng các công nhân nước ngoài. Chính quyền dưới sức ép của việc kinh doanh, cũng để cho công nhân nước ngoài nhập cư.

Chúng ta phải đẩy mạnh quan niệm “công việc ngang nhau, lương tiền bằng nhau”. Cuộc thảo luận về việc công nhân nước ngoài cướp mất công ăn việc làm của công nhân nội địa đã tiếp tục hơn 20 năm qua, ở Đài Loan cũng như ở các nước khác. Sự việc đã đưa đến tạo ra hố sâu giửa công nhân nội địa và nước ngoài.

Chúng tôi chắc rằng không phải lổi của cả hai bên, nhưng mà những chính quyền và việc kinh doanh [chực làm] phân chia họ thành 2 nhóm.

Taipei Times: Chính quyền có thể làm được gì để giải quyết vấn đề thất nghiệp mà không gây thiệt hại cho công nhân?

Kung: Nước Hoà Lan, chẳng hạn, đã có “cắt giảm giờ làm việc.” Đài Loan là một trong những nước trung bình có những tuần làm việc cao nhất trên thế giới. Vì thế trong những lúc nầy, có thể chúng ta phải cân nhắc điều chỉnh hợp lý giờ giấc làm việc. Chính quyền cần có quan điểm rỏ ràng về thực trạng để giải quyết vấn đề. Những phương án được nêu ra tới mức độ không thể là những giải pháp.

Cung cách chúng ta thuê mướn người làm công nước ngoài rẻ mạt không những cho họ bị bóc lột bởi chế độ, mà còn làm giảm đi điều kiện làm việc cho công nhân nội địa. Khi nền kinh tế phát đạt tốt, chúng ta để cho họ vào và khi kinh tế xấu đi, chúng ta đá họ ra. Đấy là việc làm vô trách nhiệm. Hiệp hội và công đoàn lao động không nên cư xử với công nhân nước ngoài như thế, nhưng tôi hiểu đấy là một sự thử thách tổng thể cho xã hội.

Taipei Times: Vì sao bà nghĩ là môi trường sống ở Đài Loan khắc nghiệt với công nhân nước ngoài?

Kung: Có rất nhiều quốc gia Âu Châu đối xử với công nhân nước ngoài bằng quan niệm nhân quyền trong đầu óc họ. Tôi nghĩ rằng điều nầy khác biệt với những chế độ tại những quốc gia Á Châu. Chúng ta cư xử với công nhân nước ngoài như đồ vật. Chúng ta không cần biết đến gia đình của các công nhân mặc dù đó là một bộ phận trong lực lượng lao động, mà chúng ta để cho những gia đình nầy được xử lý bởi xã hội quê quán của người nước ngoài đến làm việc. Chúng ta cư xử với họ như người khách được mời đến lao động và họ không thể nào trở thành một bộ phận của xã hội chúng ta. Điều nầy ngăn chận sự hội nhập, vì thế xã hội Đài Loan còn cả chặng đường dài vượt qua.

Taipei Times: HĐ Vụ Lao Động gần đây muốn cắt giảm lao động nước ngoài trong khâu kỹ nghệ hơn là những dịch vụ nội trợ và xã hội. Bà nghĩ thế nào về sự đối đãi khác nhau giửa hai loại lao động nước ngoài?


Photobucket
Cung cách Lorna Kung trả lời trong buổi phỏng vấn của tờ Taipei Times.

Kung: Tôi nghĩ rằng cội rể của vấn đề là chúng ta vừa mới quảng bá những cơ hội làm việc. Chính phủ ngay lúc nầy đang bị chia rẽ giửa “người ngoài cuộc” và “người trong cuộc”. Nhưng ngay cả cái gọi là “người lao động nước ngoài cho phúc lợi xã hội” cũng có những vấn đề riêng; họ không được bảo vệ bởi Luật Lao Động Tiêu Chuẩn (勞基法). Suốt năm họ không có ngày nghỉ ngơi và phải túc trực 24 giờ mổi ngày.

Vì thế loại công nhân nước ngoài bị cắt việc làm sẽ không là vấn đề. Điều tiên quyết cần phải làm là giảm bớt hố sâu giửa tiêu chuẩn lao động của những công nhân nước ngoài và công nhân nội địa.

Gần đây chúng ta chứng kiến một số công nhân đến từ Việt Nam mà họ phải trả 6.000 đô-la, 7.000 đô-la cho phí môi giới, nhưng sau khi chỉ làm việc được hai hoặc ba tháng, họ bị sa thải. Chúng ta khám phá ra nhiều công ty đuổi việc những công nhân nội địa không trả lương và tiếp tục thuê mướn lao động nước ngoài. Vì sao họ làm như thế? Những công ty cấu kết với các văn phòng môi giới việc làm đem một số công nhân nước ngoài đến. Bù lại, những công ty nhận lấy phần tiền thu góp từ phí môi giới của những công nhân. Tất nhiên những viên chức nhà nước biết rỏ chuyện nầy. Có cả khối tiền dính dáng giửa những viên chức nhà nước và các văn phòng môi giới nầy.

Những công nhân đã phải trả cao giá phí môi giới để đến đây và bị sa thải sau chỉ một thời gian ngắn, họ có ít sự chọn lựa. Những người không kiếm được việc làm khác đành phải trở về xứ, nơi mà họ phải đương đầu với nợ nần do chi trả phí môi giới cao, hoặc trốn lủi đi để trở thành người làm công lậu. Vì thế hiện nay, rất nhiều người buộc phải đi làm việc lậu.

Taipei Times: Và những công nhân lậu lại bị khai thác bởi những người chủ mà họ chỉ muốn trả lương thấp cho công nhân làm việc bất hợp pháp?

Kung: Đương nhiên là thế. Một vài văn phòng môi giới xử lý loại công ăn việc làm nầy - chẳng hạn, để đánh đổi một việc làm, một công nhân làm việc lậu phải trả cho văn phòng 5.000 NT được khấu trừ từ 20.000 NT tiền lương tháng. Và họ được cư xử như những kẻ trốn tránh. Hàng xóm có thể nhận tiền thưởng để khai báo người làm việc lậu. Cảnh sát được thăng thưởng khi bắt giử công nhân lậu. Trong những tình huống nầy, họ có thể cầu cứu ai được khi có sự tranh chấp với những người chủ?

Không đề cập đến họ bởi vì họ làm công lậu là họ “ở ngoài lề của chế độ,” vì thế họ không được Luật Lao Động bảo vệ. Điều nầy khác biệt với những nước khác. Chẳng hạn tại Nam Hàn, một công nhân lậu bị tai nạn xe hơi đụng, họ [chính quyền] sẽ vẫn săn sóc người làm việc lậu.

Taipei Times: Có khoảng 160.000 công nhân nước ngoài đang làm việc xã hội dài hạn. Trong khi một vài giám định viên ước đoán rằng sẽ có vào khoảng 200.000 việc làm được tạo ra một khi chính quyền đưa ra hệ thống “bảo hiểm chăm nom dài hạn” cho những ai cần đến sự bảo dưỡng (những người khuyết tật và tâm thần cùng những người lớn tuổi), những bản tin nói rằng chính quyền sẽ cho ưu tiên việc làm chăm nom nầy cho công nhân nội địa hơn là cho công nhân nước ngoài. Ý kiến của bà?

Kung: Tôi nghĩ rằng nếu cũng cùng một công việc, họ cũng được hưởng lương bằng nhau.

Nếu chính quyền đã đang muốn đào tạo một số lượng lớn công nhân nội địa trở thành những người chăm sóc dài hạn, tôi nghĩ là đúng sự việc. Nhưng chính với những gia đình đang trả lương cho công nhân nước ngoài, làm thế nào họ có thể quay sang thuê mướn công nhân nội địa và chia sẻ gánh nặng phí tổn bởi cả nước, bởi chính quyền? Đấy là điều quan trọng.

Sự biến chuyễn nầy cũng là nguồn gốc của nhiều tranh cải. Phải chăng nguồn tài trợ thu vào từ bảo hiểm? Thuế đánh trên nguồn thu nhập như thế nào? Có phải chúng ta để cho những đoàn thể lớn chiếm lỉnh thị trường? Có phải chúng ta cần tập trung lại ở những địa phương?

Nguồn tài trợ xã hội thuộc trách nhiệm của chính quyền. Những việc chăm sóc nầy không thể để thuê mướn bởi từng gia đình, mà đúng hơn là bởi chính quyền Đài Loan.

Taipei Times: Một vài nhà soạn luật cho rằng có nhiều công ty đuổi việc công nhân nội địa không trả lương và thuê trả giờ phụ trội cho công nhân nước ngoài.

Kung: Tôi không phủ nhận điều nầy. Người chủ muốn thâu dụng công nhân nước ngoài làm giờ phụ trội vì đồng lương của họ rẻ hơn. Công nhân thì cũng muốn làm thêm giờ vì họ có một số nợ. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải trở lại vấn đề vì sao công nhân bị đuổi việc không trả lương lên hàng đầu. Tôi không cho rằng việc sa thải không trả lương là hợp pháp.

Công nhân nước ngoài cũng đương đầu với việc sa thải không trả tiền lương, nhưng thật khó cho những công nhân nội địa thông cảm họ bởi vì người chủ chia bọn họ thành hai nhóm bằng việc trả tiền lương khác nhau. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng thúc đẩy khoảng hơn 10 năm qua, cho những hiệp hội lao động trong nước nhận thấy ra công nhân nước ngoài cũng cùng đi chung xuồng, nhưng tôi nghĩ rằng cần có thời gian và chúng ta còn chặng đường dài phải đi qua.

Phóng sự hình ảnh
Cuộc tuần hành của công nhân nước ngoài khu vực Đông Nam Á tại Đài Bắc một hôm trước ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2007 để đòi hỏi ngày nghỉ được hưởng lương.


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Cũng cần nhắc lại, đa số các nước ở Âu Châu đã ban hành sắc luật cho phép người lao động có ngày nghỉ được hưởng lương trong những thập niên 30, 40 của thế kỷ trước.

因為被排除於勞基法的適用 範圍,外籍家庭類勞工沒有任何法 令的保護,來到台灣只能碰運氣,運氣好的遇到好僱主,運氣不好只 能在惡劣的勞動條件中,為了生存 而奮鬥。台灣人對這些來台工作的外勞,常常用:「她們都是來賺台灣的錢」帶過。這句話掩蓋了太多的 東西,她們來台灣其實撐起了兩個 家庭,一個是她們母國的 原生家庭;一個是僱用她 們的台灣家庭。如果不是她們願意以極低的薪資,負擔起全年無休的照顧工作 ,彌補了台灣社會福利漏洞,替台灣人照顧臥病在床、行 動不 便的家人,讓他們能出去工作養家,不知道有多少弱勢家庭會垮 掉。在一次訪談中,一位聘請家庭看護工的僱主 告訴我,如果不是有外勞幫她,她會帶著她的母親一 起去自殺。

Không có gì bảo vệ họ, những người nước ngoài lo việc chăm sóc chỉ có thể đặt vào vận may khi họ làm việc ở Đài Loan. Đa số người đài loan chỉ xem người lao động nước ngoài như là bọn đến kiếm tiền và quên mất đi điều kiện làm việc vô nhân đạo họ phải chịu. Trên thực tế, những người chăm sóc nước ngoài phải chịu cả hai gánh nặng trên vai - một sức ép về nguồn thu nhập kinh tế từ xứ sở của họ và một sức ép khác đến từ gia đình người thâu dụng họ ở Đài Loan. Họ chăm sóc người cần đến họ, vì thế những người thân trong gia đình có thể kiếm thêm tiền thu nhập nhiều hơn. Trong một cuộc đối thoại, một người chủ nói với tôi rằng tận đáy lòng là bà ta sẽ giết mẹ già và tự sát nếu họ không được giúp đỡ bởi người chăm sóc nước ngoài (theo lời của Chen Show-Lien).

坐在輪椅上的是兩位身體不方便的朋友,他們是雇主,但,支持移工們要有休假的權利 。我不曉得有多少台灣的朋友會有 同樣的想 法,但,我相信許多僱主可能並不知道規範家庭看護工的法令 並不合理,因為,僱主自己對勞動法令恐怕也是相當陌生 。 我想告訴移工朋友:謝謝你 們,要感謝的,並不是因為妳們幫忙分擔了台灣許許多多的家庭負擔,或者,成了台灣經濟奇蹟的另一群 無名英雄,而是,你們讓我們看 清了自己,看清了自己的傲慢與不足,因為你們,讓我們反省,讓我們成長。 感謝,我們還在學習,我們會更努力。

Hai người chủ ngồi xe lăn, họ đến đây để bày tỏ sự ủng hộ. Tôi không chắc rằng có bao nhiêu người đài loan có thể chia sẻ quan điểm của họ. Tôi ước chừng có nhiều người chủ mấy khi thật sự để ý về những quy định lao động và chẳng có sáng kiến gì về điều kiện làm việc như thế nào. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, những nam nữ anh hùng, gồng gánh việc chăm sóc đè nặng và đóng góp vào sự kỳ diệu của kinh tế Đài Loan. Sự có mặt của các bạn là tấm gương phản lại tính kiêu ngạo và yếu kém của chúng tôi. Các bạn làm cho chúng tôi nhận ra nhu cầu cần phải tự xem xét và cải thiện. Cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ liên kết lại và cùng nhau làm để đổi thay (theo nguyên bản tiếng hoa của Benla’s blog).

Nguồn: Taipei Times - Global Voice - Foolfitz (chinese)/TIWA